Videnov ngồi trên ghế giữa, hừ lạnh một tiếng:
- Francis, ngươi thân là thần duệ nhưng lại phạm vào rất nhiều tội, có thể nói là tội ngập trời, tội không thể tha! Phải do ta tự mình chủ thẩm, chư vị đại nhân bất quá muốn xem tội trạng của ngươi, đến xem ngươi phục pháp thế nào! Đồng thời cũng tới làm người chứng kiến.
Đỗ Trần cười cười, trong lúc này Boozer ở phía sau quát lớn:
- Quỳ xuống.
- Trong đế quốc, ngoại trừ bệ hạ cùng thánh giáo, không có kẻ nào có quyền bắt ta quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi tự nhận so với thánh giáo cùng bệ hạ còn tôn quý hơn?
Đỗ Trần trừng mắt liếc hắn, Boozer giận dữ, liền muốn đá vào chân Đỗ Trần.
- Boozer, đủ rồi.
Videnov nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần cười lạnh một tiếng, phất tay ý bảo Boozer lùi qua một bên, chất vấn:
- Francis, chẳng lẽ ngươi không lập tức thừa nhận tội trạng của ngươi sao?
- Tội của ta sao? Lễ pháp đại thần tôn quý, xin ngài nói cho ta biết tới cùng ta đã làm gì, được không?
Đỗ Trần trào phúng Videnov.
- Hừ, ngươi tiến vào đế đô bất quá chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, lại phạm vào tội trạng không thể tha thứ. Hơn nữa trước khi ngươi rời khỏi đế đô cầu học, tội càng nhiều, quả thực kẻ khác phải ghê tởm.
Videnov không tiếc lời chỉ trích Đỗ Trần, hơn nữa đại nghĩa lẫm liệt, tỏ ra một hình tượng đại pháp quan công chính vô tư.
Đỗ Trần không đáp lại Videnov, đột nhiên ngẩng đầu nhìn các đại biểu cho công chính liêm minh trên đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/499614/chuong-162.html