Đỗ Trần đứng dậy đi tới trước bản đồ, chỉ vào đồ án trước mặt nói:
- Đầu tiên, chúng ta rút lui thế nào, hơn nữa tuyệt đối không thể lưu lại ẩn hoạ. Thứ hai, làm sao để giải quyết vấn đề người Orc! Dựa theo quy củ của nhóm chúng ta, bọn họ không thể lưu lại! Hay phải nói, bọn họ là bất an lớn nhất.
- Đây chính là việc ta muốn cùng chư vị thương lượng.
Susanna nói:
- Vì giữ bí mật, ta để cho người Orc bắt đầu đào móc địa đạo bên trong mục trường của ta. Hơn nữa, ta mời thổ hệ đấu thần làm pháp trận phụ cận người Orc, bọn họ sẽ không biết là đang đào móc mộ của chí cao phụ thần! Nhưng biện pháp này cũng mang lại một rắc rối lớn - theo dấu vết đó, có thể truy tra ra mục trường.
Nàng mỉm cười:
- Cho nên, ta cho người Orc chia làm mười lăm tiểu tổ, trong đó chỉ có bảy thành đào móc toại đạo chính thức, ba thành kia, bọn họ đào móc rất nhiều toại đạo giả, phân tán tại các nơi, liên thông với nhau, chờ chúng ta đắc thủ, ta sẽ phá hủy tất cả toại đạo, cấp cho phụ cận đại hạp cốc Auerbach một trận động đất phạm vi lớn! A, cứ như vậy, kết cấu dưới đất hoàn toàn rối loạn, hoàng huynh bọn họ muốn truy tra cũng không thể tra nổi.
Đỗ Trần cả kinh, thật độc ác! Nhưng không thể không thừa nhận đây là một chủ ý tuyệt diệu! Một hồi động đất! Đáng chết, cho dù đấu thần tham gia đại hội có thể bay, không sợ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/499667/chuong-179.html