Thanh âm từ hư vô mờ mịt, thần thánh mà trang nghiêm, tựa hồ từ chín tầng trời vang vọng xuống, lại tựa hồ từ cửu u thâm uyên bay lên.
- Nhất hoa nhất thế giới...
Đỗ Trần thì thào nói lại một câu cổ quái, giờ phút hắn vô ý thức, chỉ xuất từ phản ứng bản năng, chẳng biết từ đâu mà tới, thanh âm thì thào vang vọng bên tai.
Một lần lại một lần, ý thức của Đỗ Trần dần khôi phục thanh tỉnh.
Biết thì làm sao? Lời nói cổ quái là từ chỗ nào truyền tới? Đỗ Trần muốn ngước lên, bóp bóp cái trán, nhưng....
- Tay ta đâu?
- Cái trán cũng không thấy đâu nốt... thân thể ta đâu?
Đây tuyệt không phải ảo giác! Mà là cảm thụ chân chân thật thật, Liên Hoa nội kình có tác dụng thanh sảng đầu óc nên Đỗ Trần tuyệt sẽ không phân biệt nổi ảo giác sự thật.
Vậy, chính mình mất đi thân thể, biến thành một lũ vong hồn sao?
Đỗ Trần lạnh gáy,
"A" một tiếng kêu sợ hãi vang lên, hắn mở mắt...
- Ba ba, tỉnh rồi, dọa Bối Bối sợ chết.
Nghe được thanh âm của bảo bối nữ nhi, Đỗ Trần trong lòng nhẹ nhàng, tựa hồ vừa trải qua sinh tử, từ luyện ngục trở lại thế gian. Quay đầu nhìn lại, tiểu Bối Bối ngồi bên người Đỗ Trần, mắt to hồng hồng, hình như khóc rất lâu.
Ngắm nhìn thân thể đầy đủ của mình, thử nhúc nhích tay chân, hắn lúc này mới thanh thản thở ra một hơi.
Thân thể mình hoàn hảo không tổn thất gì? Tại sao? Vừa rồi loại cảm giác này thật sự quá chân Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/499687/chuong-185.html