Chen vào đám người, Đỗ Trần trong lòng còn cảm giác hết sức quái dị. Với kinh nghiệm làm việc thiện của hắn, nếu muốn tụ tập ba bốn trăm lưu dân cùng các thủy thủy khổ công làm việc để phát vật thực cùng kim tệ, vậy tư nguyên phần này cũng phải dùng tới hai ba mươi hải thuyền chuyên dụng chở hàng cỡ lớn mới có thể, nếu đổi thành kim tệ, ít nhất cũng phải con số hàng nghìn kim tệ.
Mà việc thiện đại quy mô như vậy hiệu quả tự nhiên cũng là siêu cấp oanh động, đồng thời, nó có thể mang tới hỗn loạn không phải bình thường. Nhưng bây giờ người phát tiền cùng thức ăn hình như rất không có kinh nghiệm, chỉ có hai người, một người phát thức ăn, người kia phân phát... kim tệ.
Lão thiên a, ai lại có nhiều tiền như vậy? Phát kim tệ cho khất cái?
Người phân phát là hai võ sĩ mặc trọng giáp, bọn họ một người phát, mỗi người một mai kim tệ, một phần cơm hải sản, mà đại thiện nhân chính thức lại không có ở đây.
- Thật là người có nhiều tiền.
Đỗ Trần rốt cục cũng tới tận cùng bên trong, quay đầu cảm thán với Dịch Cốt, trong lúc này một thùng kim tệ đã phát xong, có người tách đám người ra, mang tới thêm một thùng. Đỗ Trần bĩu môi:
- Brook, đi nhanh.
- Thiếu gia, ngài không phải muốn nhìn ai làm việc thiện sao?
Dịch Cốt bị Đỗ Trần kéo ra khỏi đám người, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm võ sĩ phát kim tệ.
Đỗ Trần cười nói:
- Ta bây giờ sẽ hiện thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/499821/chuong-229.html