Quái lạ, không ngờ mình lại rung động với một huynh đệ thân thiết, thật sự là...
Nghĩ cái gì chứ? Đỗ Trần lắc mạnh đầu, đem cảm giác quái dị vứt ra khỏi óc, mặc kệ thế nào, Tuyết Cơ là vị hôn thê có mai mối cưới hỏi đính hôn của mình, nhà có kiều thê mình còn vướng vấn ở bên ngoài, thật sự là thứ không ra gì!
Chậm bước trở về quân trướng, Tuyết Cơ đang ở trong trướng chơi đùa với tiểu Bối Bối, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Đỗ Trần mỉm cười:
- Còn tức sao? Có hứng thú cùng ta đi hậu doanh dạo một chút không?
Tuyết Cơ ngẩn ra, tiểu Bối Bối hiểu biết gật gật đầu, một nhà ba người đi tới hậu doanh nơi thương binh trị liệu, đập vào mặt là một mùi máu tươi!
Sau trận chiến, doanh thương binh là địa phương tàn nhẫn nhất, binh sĩ mất tay gẫy chân, khắp người thương tích là còn tốt. Khi Đỗ Trần tiến tới, một binh sĩ đang bị lời nguyền thương tổn bạo phát thương thế, phụt một tiếng, bụng khơi khơi bị nứt ra, gan ruột phun ra đầy mặt đất.
Những mỗi tế tư, mỗi thương binh đều giống như không thấy, chỉ có hai ba người có giao tình không tệ với thương binh bị nổ ra kia, lắc lắc đầu than thở, nhưng cũng chỉ có như thế, thậm chí có hai thương binh cười đùa nâng áo bào lên làm như cây dù, phạch phạch, máu tươi rơi xuống, âm thanh nội tạng vỡ nát ở trên cây dù hết sức
"dễ" nghe .
Tế tư và thương binh tựa hồ không thấy Đỗ Trần đến, vẫn làm Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/662865/chuong-487.html