Đây là một vấn đề Đỗ Trần khó có thể mở miệng trả lời. Dưới ý thức, hắn nhớ lại lời nói dối năm đó, nhưng lúc này Anne chuyển tới trước mặt hắn, một đôi mắt mang theo chút đau thương và thê lương mà nhìn.
Một lúc lâu, Đỗ Trần mới gian nan mở miệng:
- Thứ lỗi, năm đó là ta nói dối...
Anne nở nụ cười, phong tư nhu mì, phong độ của tiểu thư quý tộc khiến lòng người say đắm, nàng xoay người, váy áo như dải màu bay múa, mặt hướng biển rộng khẽ giang hai tay, hít một hơi gió biển:
- Cám ơn ngươi, ba năm rồi, ngươi cuối cùng cũng cho ta một lời nói thật lòng! Hôm nay mùi vị gió biển thật sự rất khác biệt!
Nàng chỉ có một câu nói này, còn về phần sau khi biết lời nói năm đó của Đỗ Trần là nói dối thì nàng tức giận, hay là thương tâm, hoặc là mờ mịt, tất cả Anne che giấu ở trong lòng.
Phảng phất, nàng chỉ nghĩ muốn một câu nói thật lòng của Đỗ Trần...
Đỗ Trần cúi đầu trầm mặc, hắn thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt, nhưng Đỗ Trần của ba năm sau cũng không còn là thiếu niên không hiểu chuyện nữa, không còn là kẻ đối với tình cảm do do dự dự, lời cự tuyệt chỉ nín ở trên mồm không dám nói ra nữa.
Anne không biết trong lòng nghĩ gì, nhưng Avrill khổ sở chờ đợi ba năm, ta phải cho nàng một câu trả lời thuyết phục rõ ràng.
Nha đầu ngốc kia chớ đợi nữa!
Đỗ Trần ngẩng mạnh đầu lên, mỉm cười nói:
- Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/662985/chuong-420.html