Hải Hoàng lớn tiếng chất vấn, mọi người trên thuyền đều đưa ánh mắt tới trên người Đỗ Trần.
Đỗ Trần vuốt mũi, vận đủ đấu khí, cười vang nói:
- Ta vì tái chiến với Hải Hoàng mà đến!
Âm thanh truyền đi khắp nơi, bá đạo vô cùng, làm cho Hải Hoàng mơ hồ chấn động. Lớn tiếng như thế, không gì khác hơn là vì, Hải Hoàng người này chỉ thích điệu bộ đó.
Quả nhiên, Sainz ở biển rộng đối diện điên cuồng cười lớn:
- Phát trăm tiếng pháo lễ, hoan nghênh bằng hữu của ta tới!
- Đa tạ!
Đỗ Trần lớn tiếng đáp lại, lại đột nhiêp thấp giọng, đưa mặt nhìn thẳng hải đảo, thấp giọng nói với mọi người sau lưng:
- Cứ làm theo cách vừa rồi thương lượng!
Porter cúi đầu tới bên người Đỗ Trần, ở dây lưng sau lưng hắn cất vào một chiếc dây xích, còn có một cuộn giấy:
- Đây là tín vật của ta, còn có thư tín tự viết, di dân vong quốc trên đảo nếu nhìn thấy thứ này, sẽ cho ngươi sự giúp đỡ lớn nhất!
Đỗ Trần ép nhỏ giọng hói:
- Đã qua năm năm, trong những con dân này của ngươi còn có ai đáng tín nhiệm?
Porter báo ra mấy cái tên, Đỗ Trần hơi gật đầu, trong tiếng lễ pháo đùng đoàng ra lệnh Beierkesi cập bờ, bước lên vùng đất trung tâm - Đảo Borg.
Trên bến tàu, Hải Hoàng soái lĩnh một đội quân Hải tộc xếp hàng dưới cự pháo thánh khí phòng biển cung kính đợi Đỗ Trần, vừa thấy Đỗ Trần đi xuống thuyền con, cười lớn tiến lên cấp cho Đỗ Trần một cái ôm hảo sảng, cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/662994/chuong-414.html