Đang lúc đó khi đám người Đỗ Trần bị Goethe làm cho giận đến nghiến răng, chuẩn bị hung hăng thu thập tên khốn này, kỳ thực rất đáng yêu, nhưng đôi khi tên tiểu tử Hải tộc làm người phi thường tức giận... thì…
Thành Duerkesi, quảng trường giữa phủ thành chủ, mặc dù giờ phút này dã là đêm khuya, nhưng năm mới vừa qua, liên tục mười mấy ngày năm mới lễ hội pháo hoa không hề kết thúc, ngược lại vừa mới tối nay mới đạt đến cao trào. Dưới pho tượng Đỗ Trần thần trước cửa phủ thành chủ người ta tập nập, pháo hoa không ngừng, con đường đêm phồn vinh đã không hề kém thủ đô đỉnh cấp St. John của đại lục.
Đi qua quảng trường, ánh mắt đầu tiên của mọi người nhất định sẽ rơi vào tượng Đỗ Trần thần cao hơn ba mươi thước, sùng bài, kính sợ. Theo phương hướng ánh mắt của bọn họ sẽ tự nhiên thấy tượng Đỗ Trần, nhìn thấy pho tượng ánh mắt cùng từ sùng bái trống rỗng với Đỗ Trần thần, chuyển hóa thành cảm kích và tự hào thật lòng.
Nhưng tiếp đó, trong một lầu gác nhà dân đối diện với tượng Francis, hai mươi thiếu nữ tuổi dậy thì vây ở cửa sổ, nhìn khác thường vào bức tượng điêu khắc sống động như thật, một người đầu lĩnh váy trắng phiêu dật, mặt trùm lụa mỏng, một con chim nhỏ màu vàng đậu trên đầu vai, nàng xuất thần hỏi:
- Kiếm Nô, hắn chính là Francis mục tiêu lần này của chúng ta?
Trong đội ngũ một người duy nhất không hợp là một nữ nhân mạnh mẽ to lớn cao hơn hai thước, ả gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/662999/chuong-411.html