- Bái kiến công chúa!
Những lời này vẫn còn chưa nói ra.
Lancine khóc rống lên, quỳ gối đi tới trước mặt Porter, dập đầu trên mặt đất, nức nở nói:
- Liya công chúa, lão nô không nghĩ tới đời này còn có thể còn sống để nhìn thấy người!
Vành mắt Porter cũng đỏ lên, hai hàng thanh lệ theo má chảy xuống, vội vàng nâng lão nhân lên:
- Lancine, chỉ còn một mình ngươi sao? Những người khác đâu?
Lancine khóc ròng nói:
- Những người khác hoặc còn đang làm nô lệ, hoặc đều, đều chết rồi! Nửa tháng trước đảo Borg cháy lớn, Kwame mang theo bảy tám trăm người chúng ta thừa loạn chạy trốn, còn thuận tay đoạt chút bảo vật của Hải Hoàng. Nhưng, nhưng không ngờ rằng Hải Hoàng tự mình dẫn đại quân vào sáng ngày hôm sau đuổi theo chúng ta, lão nô ỷ vào năm đó biết bí mật của
"Chiến" , ở trong lửa lớn từ trong cung nữ thần trộm lấy "Chiến" , biến thành nữ nhân đạp nước mà đi mới miễn cưỡng thoát được một mạng... nhưng Kwame bọn họ... đều bị Sainz giết chết rồi!
- Sainz! Kiếp này ta nhất định lấy cái đầu cá của ngươi!
Porter "Rầm" một cái đập nát đầu giường, gân xanh trên trán nổi lên, Đỗ Trần chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như thế.
Lancine tiếp tức khóc ròng nói:
- Công chúa, người, người sao lại ở đây? Năm năm trước ba mươi vạn di dân và người cùng chạy khỏi đảo Borg đâu? Bọn họ, bọn họ không phải đã...
Hắn nghĩ tới một khả năng máu tanh, nhất thời sắc mặt trắng bệch.
Porter vội vàng an ủi:
- Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663005/chuong-407.html