Thi thể nhanh chóng thối rữa phong hóa, trường bào màu đỏ rách nát trên người, da thịt như cát tiêu tán, da tay tan hết, xương cốt lộ ra...
Steven cúi người tính toán:
- Một, hai, ba,... nếu Dịch Cốt thấy Jolie sẽ mừng rỡ như điên, hắn đời này còn chưa có gặp qua một nhân loại có mấy cái xương như thế.
Đỗ Trần cũng ngồi xổm xuống:
- Ta thật ra có nghe nói qua nhân loại thiếu mấy mảnh xương, bất quá người ít xương tới mức này... hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.
Bất quá chi tiết lại khác biệt một trời một vực, mượn xương sườn mà nói, con người đều có từng cái xương sườn riêng biệt, nhưng nàng chỉ có hai phiến, bảo hộ ở vị trí ngực...
Nhìn xương cốt của Jolie, Đỗ Trần đầu tiên nghĩ tới phụ mẫu của Jolie, tiếp đó chẳng biết sao nghĩ tới sản xuất phi pháp trong xã hội đen ở kiếp trước.
Hai người đều có một điểm chung, chính là cái gì có thể giản lược thì giản lược, không cầu chất lượng tốt nhất, chỉ cầu dùng ít nguyên liệu nhất! Bất quản xương ngươi thế nào, dù sao phủ thêm chút da thì không ai nhìn ra được.
Đếm một chút, Jolie tổng cộng chỉ có ba mươi sáu cái xương, nhưng
"Vật liệu" dùng làm xương sống chỉ là một nửa nhỏ, nếu không, Đỗ Trần đã hoài nghi phụ mẫu của Jolie, hoặc những người làm ăn phi pháp - sao lại lược bớt?
Xương của Jolie cũng bắt đầu tiêu tán, chỉ còn lai một trường bào màu đỏ.
Đỗ Trần hỏi:
- Đại ca, ngươi nghĩ đến cái gì sao?
Steven nói: Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663042/chuong-399.html