Vóc người cao ráo, khuôn mặt lãnh diễm, lược tía cài trên mái tóc dài đỏ, quần áo màu tím, mặc dù trong bùn đất đào ra chưa lâu nên sắc mặt trắng bệch không chút máu, lại có vài vết thương, trên người cũng có vài vết máu, tóc tai rối bời, mới nhìn, cô gái này đúng là...
- Helen! Nàng sao lại ở địa phương quỷ quái này?
Đỗ Trần cảm thấy kinh ngạc, Helen bị người chôn sống ở đây, vậy Ted đâu? Susan đâu?
Nếu là Helen, vậy cứu người là đúng lắm. Lúc này không có thủy minh thuẫn ở bên, Đỗ Trần chỉ có thể biến đài sen lớn lên, dùng thánh quang ở trên phụ tá, tự thân dùng thủ pháp trị liệu học được trong học viện trị liệu cho Helen.
Dây trói tất nhiên không làm khó được Đỗ Trần, tiện tay dứt bỏ dây trói, vừa kiểm tra vừa nói:
- Helen bị người cắt đứt ba xương sườn, ngực có vết đao sâu nửa tấc, xem vết thương hẳn là do cứ xỉ đao sắc bén gây nên... hai chân không đi hài, trên bàn chân còn có dấu vết hỏa thiêu, quái lạ, người nào ngu xuẩn tự nhiên thiêu bàn chân địch nhân để làm gì? Đại ca người xem, ngay cả y phục phía lưng Helen tình trạng thấm máu phi thường nghiêm trọng, dường như bị người dùng roi da quật vào lưng... đại ca, ngươi nhắm mắt làm gì?
Steven chẳng những nhắm chặt mắt lại, hơn nữa hai tay cũng che tầm mắt, cười nhẹ nói:
- Ai da da, lão đệ ngươi kiểm tra kỹ lưỡng như vậy, đại ca ta không có ý nhìn... ngươi ngay cả bộ ngực người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663085/chuong-370.html