Đỗ Trần, Dịch Cốt, lão Fuye cả ba người cơ hồ đồng thời hành động, ba người biết có một đối thủ cường đại đến, nhưng trong mọi người Tuyết Cơ lão yêu bà là nhân vật duy nhất giải được sinh mệnh mê cung, muốn ra ngoài phải tạm thời bảo vệ nàng! Ba người vây Tuyết Cơ ở trung tâm, lưng dựa vào nhau, ngừng thần tìm tiếng động vọng lại, tìm hung thú đột nhiên tiếp lời kia!
Âm thanh khàn khàn quái dị của hung thú chợt vang lên, rồi lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, trong mê cung tựa như tổ ong tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc do thương thế chưa lành của Tuyết Cơ.
Đỗ Trần quét một vòng quanh mặt mình phụ trách, không hề phát hiện ra điều gì lạ thường, hai mặt khác cũng không hề có động tĩnh, nhưng Tuyết Cơ nói:
- Ân nhân cẩn thận, nghe ý tứ trong lời của hung thú, đây là đường ngầm Vân Tiêu Kinh! Tuyết Cơ từng nghe sư tôn giảng qua về hung thú trong đương ngầm Vân Tiêu Kinh, bọn chúng thần bí khó lường, hơn nữa tới lui vô tung, thường tập kích đối thủ từ những nơi không nghĩ đến, xin người lưu tâm cửa đường ngầm trên đỉnh đầu hoặc dưới chân.
Có người lên tiếng:
- Hắc he he, ngươi hóa ra hiều rõ chúng ta đó!
Nói rồi, chính ở cửa đường ngầm trên đỉnh đầu Đỗ Trần thò ra một con... Hung thú?
Con
"Hung thú" này thật đáng yêu! Đỗ Trần nhịn không được thầm nhủ, một dây xoắn mà xanh như thường thấy ở trên cây từ trong cửa đường ngầm thòi ra, trên thân dài phủ lớp lá Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663135/chuong-341.html