Sau khi hậu thổ pháo oanh kích bộ chỉ huy Lanning, quang mang màu vàng lấp lánh, lính của Angius đang mai phục liền biết thú nhân đã rơi vào bẫy, giờ phút này, Angius tự mình đốc trận, chỉ huy đại quân quay lại vây lấy binh đoàn thú nhân.
Charles cưỡi trên một con sư tử màu vàng, vẻ mặt bối rối, Angius liên tục hạ ra vài quân lệnh sau đó vỗ vai hắn:
- Charles, phụ soái biết lần này vì cường thủ thú nhân, sư đoàn hai của ngươi đã tổn thất thảm trọng! Nhưng đây là chiến tranh, hy sinh bộ phận nhỏ quân đội sư đoàn hai cùng bộ chỉ huy, chúng ta có thể đối lại được thắng lợi toàn cục...
Charles rất không lễ phép cắt đứt lời Angius:
- Phụ soái, hy sinh một bộ phận nhỏ đổi lại toàn cục, đạo lý này ta hiểu, nhưng ta không rõ là... hành động lần này tại sao danh hiệu là song sát? Francis đích xác làm chúng ta chán ghét, nhưng...
- Đủ rồi.
Angius nhướng mày, cười nói:
- Charles, ngươi năm nay mới hai mươi tuổi, có nhiều chuyện còn không rõ. Bất quá sau trận này... ha ha, ngươi sẽ trở thành thiếu tướng trẻ nhất của đế quốc trong vòng hai mươi năm qua, thậm chí trung tướng! Vậy Charles tướng quân, nói cho nguyên soái của ngươi, ngươi cho rằng bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?
Trên mặt Charles cũng không có bao nhiêu thần sắc vui mừng, nói:
- Thú nhân đã bị vây ở phụ cận bộ chỉ huy, chúng ta tiến tới cách bộ chỉ huy mười dặm, dụng thánh khí pháo, trận chiến này không còn gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663158/chuong-327.html