Đỗ Trần bắt đầu vuốt mũi, cười ha ha ý bảo Porter tiếp tục an ủi chiến sự, một mình đi tới góc trướng:
- Nói gì? Nói mau.
Lão ngũ học khẩu âm của một người đang lo lắng:
- Green, Steven vô tội.
- Một câu như vậy?
- Một câu đó.
- Vậy ngươi tiếp tục giám thị! Một khi xác định phương vị cụ thể của bọn họ, lập tức nói cho ta biết.
Đỗ Trần ngoắc tay với Dịch Cốt trong trướng, mang theo hắn đi ra ngoài doanh trại, ngoài trời tuyết rơi, bất đắc dĩ nhún vai:
- Người bắt đi đại ca ta...
Hắn thở ra một hơi dài.
- Là Bác Bì.
Dịch Cốt cả kinh:
- Bác Bì bắt Steven làm gì?
Hắn cũng thở ra một hơi dài, hơi chút tự giễu, cười nói:
- Nếu thật sự là Bác Bì cướp Steven từ trong tử lao, vậy không cần lo lắng.
Đỗ Trần cười khổ vỗ cái trán:
- Nên xem là tin tốt hay xấu? Bất quá mặc kệ thế nào, đại ca ta tuyệt sẽ không gặp phải nguy hiểm tới tính mạng! Bác Bì cho dù có không bình thường, hắn cùng ngươi cũng là thủ hộ đấu thần của huynh đệ chúng ta, không có khả năng thương tổn đại ca ta.
Dịch Cốt gật đầu nói:
- Điểm này thiếu gia có thể yên tâm, mấy năm nay mặc dù Bác Bì trở nên vô cùng kỳ quái, nhưng sự trung thành của hắ́n với thần giáo tuyệt không có chuyện.
Đỗ Trần vuốt mũi, nhìn cảnh tuyết rơi, từ trong Liên Hoa lấy ra một phong thư, đốt đi.
Người trên đấu thần đảo lưu lại cho hắn ba phong thư, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663165/chuong-322.html