Thoáng chốc đã chia tay gần năm, lão Fuye xương cốt đã yếu không còn như trước nữa, trường bào xám trắng, thân hình đơn bạc, tay chống gậy gầy trơ xương, bước đi cũng không vững, một đầu tóc dài hoa bạch, khuôn mặt già nua tiều tụy.
Trong nội đường thành St. John, Đỗ Trần vừa thấy bộ dạng già yếu của lão Fuye, không hiểu sao thấy đau xót.
Lão Fuye được một tế tự dìu, lảo đảo nắm lấy hai vai Đỗ Trần, làm bộ muốn quỳ xuống, lão lệ tuôn rơi:
- Thiếu gia, chuyện của Steven đại thiếu gia lão bộc đều nghe rồi, sao lại như vậy, Steven thiếu gia là một người rất tốt a...
Lời còn chưa dứt, lão đã khóc không thành tiếng.
- Lão mau đứng lên.
Đỗ Trần xuất ra một đạo nhu thủy, nhẹ nhàng nâng lão dậy:
- Bá bá sao lại tới, bây giờ đế đô đang loạn.
- Đại thiếu gia cũng sắp bị đưa lên giá hỏa hình rồi, lão bộc sao có thể ngồi yên được?
Lão Fuye nắm chặt lấy tay Đỗ Trần, run rẩy:
- Đại thiếu gia là người thân nhất của chúng ta, năm đó nếu không có đại thiếu gia chiếu cố, ngài cùng lão bộc, còn có đứa nhỏ Ariza này sợ rằng không sống được tới hôm nay...
Lão nhân nghẹn ngào không nói nổi nữa, dưới sự nâng đỡ của Đỗ Trần ngồi xuống, nhưng hai tay vẫn nắm chặt không chịu buông ra, lão lệ tiếp tục tuôn rơi, cầu khẩn:
- Thiếu gia, đại thiếu gia bị giam ở đâu? Lão bộc bây giờ muốn đi gặp hắn.
Đỗ Trần khó khăn nói:
- Đại ca bây giờ đã bị định tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663177/chuong-314.html