Mina khom lưng, hai tay hoa trương, ngọc thủ lan hoa chỉ, theo lễ tiết ưu nhã của một nữ tử quý tộc thi lễ với Đỗ Trần, một đôi mắt to xanh biếc nhìn lên, mị nhãn hàm tình trộm đánh giá hắn, lại nhanh chóng lộ ra vẻ xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, thi triển hết vẻ kiều mị như hoa hải đường mùa xuân.
Đầu hoài tống bão, vũ mị ngượng ngùng khiến người động tâm.
Đỗ Trần mỉm cười, cúi mình hoàn lễ:
- Vậy, thánh giáo phái ngươi tới thành Duerkesi làm giám sát viên... hay là ngươi tự mình đi?
Mina nháy mắt khuôn mặt đẹp đỏ bừng:
- Francis thiếu gia, sau này phiền ngài chiếu cố ta.
Nói xong, nàng dựa vào người Đỗ Trần:
- Tân thủ trưởng của ta, ngài, không cần thuộc hạ tỏ vẻ trung tâm một chút đó chứ?
Đỗ Trần đột nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của nàng, lạnh như băng nói:
- Mina nữ sĩ, với tuổi của ngươi, làm ra tư thái quý tộc nữ tử, có đúng là không hợp thời không? Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, có đúng là nên trang trọng một chút không?
Mina nhất thời cứng họng, khuôn mặt tươi cười cứng đơ, hừ lạnh một tiếng.
Đỗ Trần bĩu môi, lưu lại cho Mina một bóng lưng:
- Mân Côi tiểu thư, ngươi đang bộc phát tính tình sao? Người giáo hoàng phái tới ta không có biện pháp cự tuyệt, nhưng sau khi tới lãnh địa của ta, hy vọng ngươi tự trọng một chút! Ngươi với bộ dáng này, không được thể hiện ra trước mặt ta.
Ngươi đồ ác nhân! Mina trong lòng mắng to, lão nương, tuổi lão nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663186/chuong-308.html