Thomas tìm một chỗ ngồi ngồi xuống rồi mới giảng giải:
- Năm đó, thần thánh liên minh cuối cùng cũng chiến thắng Ma tộc, nhưng các thần đều vẫn lạc rất nhiều! Những người may mắn không chết, thương tàn cũng có ba bốn mươi người! Hơn một ngàn thần a, chỉ còn lại ba bốn mươi người mất tay, gẫy chân, ngay cả thần hoàng Prince cũng vì lần quyết chiến cuối cùng mà hao tổn tính mạng, nằm trên giường không dậy nổi, ngươi có thể tưởng tượng được Vẫn Thần đại chiến thảm thiết tới trình độ nào?
Thomas lớn tiếng chất vấn, lập tức cười hắc hắc nói:
- Nhưng đánh thắng rồi, phải nói về thưởng công! Vì vậy các thần còn sống, còn có hậu duệ của các thần bắt đầu thương lượng một lần nữa phân chia địa bàn...
Đỗ Trần nghe được thú vị, nghe Thomas nói tiếp.
- Qua việc phân định địa bàn, nhưng vấn đề này… ai cũng nghĩ địa bàn mình lớn, ai cũng không muốn ở nơi sa mạc khắc nghiệt, ngươi nói đúng không? Kết quả là, phân chia không được, các thần bị khuyết tật đánh không được, mà lúc này, tổ tiên của giáo hoàng lão đại, giáo hoàng đời thứ nhất sau khi thần hoàng Prince chết trở thành đại biểu cho chúng thần, hắn muốn ngăn lại tranh đấu của thần, còn không có bản lãnh.
Thomas lau miệng:
- Ngươi đừng tưởng rằng tổ tiên lão đại không còn dùng được, nếu so vai có thể lợi hại hơn hắn, cũng chỉ bất quá là các thần mới từ chiến trường trở về, ngươi nói đúng không?
- Kết quả lúc ấy tam đại lục một mảnh hỗn loạn, rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663260/chuong-278.html