- Long thần! Chúng ta không cần giải thích cho ngươi.
Trong vân kỳ truyền ra một thanh âm, cũng rất bá đạo.
Nhưng long thần càng bá đạo:
- Đến giải thích, hoặc là, khai chiến.
Hắn xoay người vung tay hô lớn, quần long trên bầu trời vỗ cánh:
- Thần dân của Samuel ta, có ai e ngại chiến tranh?
- Ngao...
Quần long tề hống, uy thế tràn ngập trời đất.
Long thần quát lên:
- Long tộc cùng giáo đình sớm có công ước, trước khi ngũ chiến chi ước chấm dứt, thế lực nào có ý đồ tiến vào Thiên Mục lâm, cần phải có sự chấp thuận của long tộc ta? Nếu không! Đó là miệt thị Samuel ta! Mặc dù các ngươi là thần phái tới, long tộc ta cũng liều mạng đánh một trận.
Một tiếng hừ lạnh, tiếp đó dưới vân kỳ thật lâu không nói gì.
Dùng sự trầm mặc biểu lộ bất mãn ư? Hoặc là không có gì để nói?
- Hừ!
Long thần lạnh lùng liếc mắt cùng nói nhỏ nhẹ, giáo hoàng cười ôn nhu, chậm rãi giơ tay phải lên:
- Liege, chuẩn bị công kích, trong Thiên Mục lâm, ngoại trừ long tộc ta, bất luật giết chết.
Giáo hoang khinh thường:
- Long thần, ngũ chiến chi ước còn chưa chấm dứt...
- Giáo hoàng, ta cùng thần sứ kia nói chuyện! Cũng không có mời ngươi gia nhập! Trong lúc nói chuyện, ngữ ngôn của ngươi cái gì cũng là bất kính với long tộc của ta, là chiến thư! Sol, cự dực trận triển khai, yểm hộ Liege trùng kích.
Giáo hoàng vẫn bình tĩnh nhìn long thần, ánh mắt không giao động nhìn không ra hắn nghĩ gì.
Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663265/chuong-275.html