Mặt trời đã chiếu lên núi, Andy nằm dưới một cây đại thụ, hữu khí vô lực hừ hừ nói:
- Ta chết đói mất, không động đậy được. Ta muốn ăn cơm...
Andy bây giờ, tựa như nhờ vẻ ngoài, mặc dù hắn quả thật rất
"đẹp trai" ! Nhưng dù có đẹp trai, là một con chó có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, không, hẳn là "vẻ ngoài" của sói.
Hắn nghĩ, sao lại đột nhiên chui ra một phụ thân? Mặc kệ, dù sao ngươi nói ngươi là phụ thân của ta, vậy ngươi phải... cho ta ăn. Chờ ta ăn no rồi đi tìm chủ nhân.
Constantine ngạc nhiên nhìn "nhi tử" , thầm nói, đây là nhi tử của vạn lưu ngũ tuyệt phong, đệ nhị nhân vật núi Miguel ngày trước sao? Mới vừa rồi ta còn nhận hắn cứng đầu, là hảo hán, nhưng bây giờ, hắn sao lại giống một con chó chết? Hắn, quên đi, hài tử này từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, lại làm sủng vật của một nhân loại tiểu nhược...
Hơn nữa, hài tử này ba ngày không ăn gì, cũng hẳn là đói đến chết mất rồi, bây giờ phụ tử nhận nhau, hắn cũng không cần phải cứng đầu, Constantine đánh mắt với Baru.
Baru lập tức đưa bao thức ăn trên lên cho Andy:
- Thiếu gia, ngài ăn chút gì trước, ba ngày qua, huynh đệ chúng ta chưa xác định rõ thân phận ngài, thật sự là ngài đã chịu ủy khuất rồi.
Không nghĩ Andy chưa từng mở mắt, cái mũi ngửi một lúc, nói thầm:
- Hắc diện bao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thứ đó hợp với bữa ăn của một quý tộc sao?
Baru sửng sốt, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663310/chuong-259.html