... Cố chống? Ví dụ của ngũ ca chỉ có thể khiến Đỗ Trần cười khổ không thôi! Có vẻ nhận được một tin tức cực tốt.
Đỗ Trần cố nén đau đầu, vừa định kiếm tra biến hóa của thân thể, nhưng nương theo cơn đau đầu, xương cốt toàn thân hắn cũng bắt đầu đau, giống như bị người ta cắt đứt rồi nối lại:
- Dịch Cốt...
Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã quỵ trên đài, ngẩn ra, hoàn toàn mất đi tri giác.
....
Thời gian không biết đã qua bao lâu, Đỗ Trần mơ màng nắm tay... không có cảm giác,... hoàn toàn không có cảm giác.
Tay ta đâu?
"Mở" trừng "Con mắt" , Đỗ Trần bàng hoàng, thân thể còn, nhưng tựa như trong suốt, không có cảm giác gì, bốn phía hoa quang nhàn nhạt, như là bầu trời đêm, sau lưng là đạo đạo kim quang phóng tới, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, "Trước mắt" là thế giới Liên Hoa nguyên thần mà Đỗ Trần đã một lần thấy.
Có thể trở lại thế giới nguyên thần, vậy mình dám chắc an toàn.
- Hắc, tỉnh rồi.
Một thanh âm vang lên sau lưng Đỗ Trần, quay đầu nhìn lại là một người đang tựa vào Liên Hoa nguyên thần, vẻ mặt thong thả tiếp đón mình! Trường bào màu trắng, tóc dài màu vàng, đôi mắt màu lam, khuôn mặt tuấn lãng khiến Đỗ Trần sinh ra một loại ảo giác...
Mình đang soi gương sao?
Trên nguyên thần, dọa người là có một Francis... hoặc là một Đỗ Trần.
Đỗ Trần cả kinh:
- Ngươi là...
Francis kia gật đầu cười, không những hình tượng, ngay cả thanh âm đều giống Đỗ Trần như đúc, bất Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-bao-giam/663322/chuong-255.html