Đất Phật trên núi Thanh Nguyên.
Thanh Nguyên là một ngọn núi nhỏ, trên núi có cây, dưới núi có nước, trong núi có nhà dân, một trong những “nhà” đó là Bách Xuyên Viện, là nơi Phật Bỉ Bạch Thạch của Tứ Cố Môn ở, người trong giang hồ tín ngưỡng vô cùng, coi là nơi đất thánh; còn có một “nhà” khác gọi tên Phật Độ Tự, là một ngôi miếu. Ngôi miếu này không có gì khác những ngôi miếu bình thường, trong miếu có lão hòa thượng, gọi là Phương trượng.
Pháp hiệu của Phương trượng Phổ Độ Tự là “Vô Liễu”, là một lão hòa thượng hiền từ, có La hán phong Bồ tát cốt. Vị Phương trượng mà Phổ Tuệ nói “Đột nhiên lâm trọng bệnh, nhiều đại y bó tay” chính là vị Phương trượng có pháp danh Vô Liễu kia.
Phương trượng Vô Liễu ẩn cư ở núi Thanh Nguyên đã hơn mười năm, nghe nói từng là nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng sau khi cai quản Phổ Độ Tự thì sống một cuộc sống thanh tu, bình thường ít ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ đi dạo bộ luyện võ ở Xá Lợi Tháp, một nơi cách thiền thất của Phương trượng tầm ba thước, cư xử với mọi người nhân ái hiền lành. Ngài đột nhiên lâm trọng bệnh, khiến trên dưới khắp Phổ Độ Tự đều vô cùng lo lắng.
Xá Lợi Tháp cao tầm năm trượng, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ tỏa ra bầu không khí trang nghiêm, chất phác và tốt lành của tự miếu, bóng Xá Lợi Tháp lẳng lặng in xuống đất, tiếng niệm kinh lanh lảnh, chúng hòa thượng đang học sáng.
Lý Liên Hoa trợn mắt nhìn Phương trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-lau-chu-tuoc-quyen/178303/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.