Ta không thèm nhìn Thanh Nghiễn lấy một cái, mà quay đầu về phía Cố Bắc Thần: “Cố tiểu Tướng quân, nha hoàn nhà ta cũng đã nói, bảo vật tặng anh hùng.”
“Đây là tấm lòng của ta, là tấm lòng của Tống gia, cũng là tấm lòng của vạn ngàn bá tánh Đại Lương ta.”
Cố Bắc Thần lật mình xuống ngựa, động tác vô cùng tiêu sái. Hắn đi đến trước mặt ta, ta mới phát hiện hắn rất cao, ta phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ mặt hắn.
“Cố mỗ, đa tạ Tống cô nương.” Cố Bắc Thần đã nhận lễ.
Vị Phó tướng của hắn cười tít cả mắt: “Tống cô nương, Tướng quân nhà ta năm nay mười chín, có tài văn võ, tuyệt đối không có mấy cái hồng nhan tri kỷ lung tung! Tướng Quân phủ chúng ta, ngay cả một con ruồi cũng là đực! Tướng quân chúng ta còn chưa kết hôn đâu! Tống cô nương!”
Nghe những lời này, Cố Gia quân sôi sục.
Từng gã quân hán đi về phía trước, nhưng đầu lại đều quay sang nhìn ta.
Không chỉ nhìn ta, còn lớn tiếng hò hét: “Nhìn Tướng quân nhà chúng ta đi, cô nương!”
“Tướng quân nhà chúng ta vẫn còn thân đồng tử đó, cô nương!”
“Tướng quân nhà chúng ta thân thể cường tráng vô cùng, đã cưỡi chết ba con ngựa chiến rồi!”
Đây đều là những lời hổ lang gì thế này… Ta có chút xấu hổ, kéo Liên Kiều bỏ chạy tán loạn.
Bùi Cảnh Xuyên mặt đen sì cưỡi ngựa, không còn vẻ xuân phong đắc ý như trước.
Thanh Nghiễn đứng cạnh Bùi Cảnh Xuyên, có chút bất mãn nhỏ giọng than vãn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925055/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.