Nói đến đây, Bùi Cảnh Xuyên thở dài một hơi, đôi mắt phượng hếch lên tràn đầy sự thương xót: “Nàng hôm nay ra tay, chính là mấy vạn lượng bạc. Mà tiền tiêu vặt một tháng của Thanh Tuyết, cũng chỉ có hai mươi lượng.”
“Nàng cái gì cũng có rồi, hà tất còn phải so đo với Thanh Tuyết một đóa trâm hoa này?”
“Tống Gia Nguyệt, nàng có thể đại lượng hơn một chút được không?”
Ta suýt nữa thì tức đến bật cười, “Bùi Cảnh Xuyên, ta nhớ không lầm thì thứ muội của chàng, tiền tiêu vặt một tháng chỉ có hai lượng bạc thôi phải không?”
“Ngay cả chàng, trưởng tử đích tôn của Bùi gia, tiền tiêu vặt một tháng cũng chỉ có mười lăm lượng.”
“Chàng đi khắp kinh thành mà hỏi thăm xem, ngoài nhà ta ra, còn ai sẽ cấp cho một thứ nữ hai mươi lượng tiền tiêu vặt chứ?”
Bùi gia thanh quý. “Thanh” trong thanh bần, “quý” trong tự cho là quý khí. Trong nhà có mấy vị Hàn Lâm và Tế Tửu, tuy có tiếng văn chương, nhưng lại là hai tay trống trơn. Hơn nữa, cha của Bùi Cảnh Xuyên còn là một kẻ nghiện vẽ. Bổng lộc hàng tháng, phần lớn đều dùng để mua những cổ vật thư họa kia.
Bùi mẫu là người có tính toán trong đầu, sớm đã hiểu rõ tiếng văn chương không thể làm no bụng. Ban đầu, chính bà là người có ý đến nhà ta đề thân.
Bà ấy thèm tiền của nhà ta, ta thì thèm nhan sắc và phong thái của Bùi Cảnh Xuyên.
Lúc mới đầu, đối với cuộc hôn nhân này, Bùi Cảnh Xuyên vô cùng kháng cự.
Nhưng ta đây, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925057/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.