Tống Thanh Tuyết cúi đầu, che giấu tất cả sự không cam lòng và oán hận vào đáy mắt, “Mẫu thân, nữ nhi không dám.”
“Con cũng không biết, vì sao Bùi công tử lại tặng trâm hoa cho con.”
Liễu di nương khóc lóc quỳ một bên, vô cùng không phục: “Phu nhân, bàn tay đó là của Bùi công tử, hắn muốn tặng cho ai thì tặng, Thanh Tuyết nhà ta làm sao quản được hắn.”
“Người không đi chất vấn Bùi công tử, lại đến trút giận lên Thanh Tuyết nhà ta, thật vô lý, hu hu hu~!”
“Ta phải đi hỏi lão gia, đều là con gái ruột, người ấy…”
“Đủ rồi!” Mẫu thân tiện tay ném chuỗi vòng tay Phỉ Thúy giá trị liên thành lên bàn gỗ Hoàng Hoa Lê, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, “Liễu di nương dạy con không đúng phép, tiền tiêu vặt từ ba mươi lượng giảm xuống ba lượng.”
“Còn Tống Thanh Tuyết, tiền tiêu vặt thì giảm xuống hai lượng bạc đi.”
“Không phải chê tiền ít sao? Vậy thì đừng tiêu nữa.”
Liễu di nương ôm ngực, tức đến phát khóc: “Dựa vào cái gì! Lão gia sẽ không đồng ý đâu! Tiền tiêu vặt của Liên Kiều còn có mười lăm lượng, lẽ nào ta còn không bằng một nha hoàn?!”
Đang lúc cãi vã ầm ĩ, cha ta mang theo hơi rượu nồng nặc, say khướt bước vào cửa.
Liễu di nương lập tức đứng dậy, như chim én non về rừng mà nhào vào lòng cha, nước mắt chưa nói đã tuôn rơi: “Hu hu hu, lão gia, phu nhân, phu nhân người muốn giảm tiền tiêu vặt của thiếp. Ba lượng một tháng, đây là đánh đồn có giặc sao!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925061/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.