Ta tự hỏi vì sao mỗi lần Bùi Cảnh Xuyên đến phủ tìm ta, lại vội vàng rời đi.
Hóa ra, là để tư tình với Tống Thanh Tuyết.
Chẳng trách trước đây luôn có nha hoàn lén lút tố cáo với ta, nói nhìn thấy Bùi Cảnh Xuyên và Tống Thanh Tuyết đứng nói chuyện với nhau.
Ta không phải kẻ hay ghen tuông bóng gió, cũng không để ý.
“Tống Gia Nguyệt, nàng cái gì cũng có rồi, vì sao còn phải gây khó dễ với Thanh Tuyết chứ? Nàng vừa là đích nữ Bá phủ, lại sắp định thân với Bùi gia ta. Thanh Tuyết không có gì cả, nàng vì sao lại không chịu buông tha nàng ấy?”
Ta đã xác định rồi. Bùi Cảnh Xuyên có bệnh về não, không chữa được.
“Bùi Cảnh Xuyên, ta nói với ngươi lần cuối. Mẹ của Tống Thanh Tuyết, xuất thân nghèo hèn. Cha của Tống Thanh Tuyết, Huân Tước sa sút, trước khi thành thân với mẹ ta, nhà nghèo đến nỗi nha hoàn cũng bán đi chỉ còn lại vài người.”
“Nàng ta không có gì cả, là vì cha mẹ nàng ta không có gì cả, không liên quan gì đến ta. Ngươi hiểu không?”
Bùi Cảnh Xuyên không hiểu, hơn nữa còn vô cùng chấn động: “Nàng nói cái gì vậy? Di nương của Thanh Tuyết chỉ là thiếp thất, tuy sinh ra nàng ấy, nhưng mẫu thân nàng mới là đích mẫu của nàng ấy. Các người đã là tỷ muội ruột, thì nên đối xử bình đẳng.”
Liên Kiều à, đầu tiểu thư nhà ngươi đau quá!
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Liên Kiều ngăn Bùi Cảnh Xuyên lại, bản thân thì vòng qua hắn đi về phía nhà kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925068/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.