Vẻ thờ ơ ban đầu của Cố Bắc Thần, khi nhìn thấy ta bỗng nhiên thay đổi. Khóe môi chàng cong lên, cười còn mê hoặc hơn cả vẻ xuân sắc ngập tràn trong vườn, hàm răng trắng sáng đều tăm tắp làm mắt ta chói lòa.
“Tống cô nương, một lần biệt ly đã nhiều ngày, gần đây vẫn tốt chứ?” Chàng sải bước nhanh về phía ta, chẳng màng đến những ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Nhìn thấy chàng, nụ cười của Bùi Cảnh Xuyên đông cứng trên môi. Hắn sầm mặt lại, cứ như ta nợ tiền hắn vậy, bỏ lại Tống Thanh Tuyết mà đi về phía ta.
“Tống Gia Nguyệt, sao hắn ta lại đến?” Bùi Cảnh Xuyên lộ vẻ không vui, đôi mắt phượng lạnh lùng dò xét Cố Bắc Thần từ trên xuống dưới.
Càng nhìn, sắc mặt càng đen, “Nàng đừng quên thân phận của mình! Bùi - Tống hai nhà đang nghị thân, nàng tự nên cẩn trọng lời nói việc làm, giữ khoảng cách với ngoại nam mới phải.”
Cố Bắc Thần cười khẩy một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Cảnh Xuyên: “Bùi huynh vừa nãy, hình như là đi cùng vị Tống Thanh Tuyết cô nương kia?”
“Ta là ngoại nam, nàng ta là gì? Nội nhân của huynh sao?”
Không ngờ, Cố Bắc Thần lại có tài ăn nói như vậy. Ta nhìn chàng, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
“Ta, ta và Bùi công tử hoàn toàn trong sạch.” Tống Thanh Tuyết vẫn là bộ dạng đó. Nói hai ba câu, khóe mắt lại ửng đỏ, không đi hát kịch thì thật là đáng tiếc.
Bùi Cảnh Xuyên thấy xót xa, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925070/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.