Cố Bắc Thần ngượng ngùng nhìn quanh trái phải. Đợi đến khi cùng ta đi đến chỗ không người ở giữa hồ, chàng hít sâu mấy hơi. Rồi mới cúi đầu, chăm chú nhìn vào mắt ta, “Tống tiểu thư, tổ phụ đã biết chuyện đóa sen vàng rồi.”
“Người nói, vô công bất thụ lộc, đóa sen vàng đó, cứ xem như là sính lễ nàng tặng ta. Sau khi thành thân, con cái có thể theo họ nàng, cũng có thể theo họ nhà ngoại tổ nàng.”
“Ta cũng có thể theo họ nàng. Nếu như vật còn không được...” Cố Bắc Thần cắn răng, bày ra vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: “Tổ phụ ta cũng có thể theo họ nàng!” Nói xong những lời này, Cố Bắc Thần vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, nhưng không rời mắt, kiên định nhìn ta.
Vị thiếu niên Tướng quân trong truyền thuyết đối mặt với vạn ngàn quân địch mà không đổi sắc mặt, giờ phút này lại vì căng thẳng mà toàn thân run rẩy nhẹ. Chàng nuốt nước bọt, gắt gao nhìn chằm chằm môi ta. Hệt như một tù nhân, tuyệt vọng nhưng đầy hy vọng chờ đợi phán quyết.
Ta chợt cảm thấy, đây có lẽ là thời khắc yếu đuối nhất trong cuộc đời Cố Bắc Thần. Chàng đã đánh cược tất cả danh dự và kiêu hãnh của một nam nhân. Dưới ánh nắng, đôi đồng tử đen của chàng chân thành đến đau lòng.
Tim ta như bị ai đó bóp chặt đột ngột, khẽ chua xót, sau đó lại có chút nhói đau.
Người nhà họ Cố, rất yêu tiền.
Cố lão tướng quân trong triều, có một biệt danh rất không nhã nhặn, gọi là Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925072/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.