Bệnh não của Bùi Cảnh Xuyên ngày càng trầm trọng.
Trước kia khi muốn nghị thân với ta, hắn toàn miệng đều là Tống Thanh Tuyết.
Giờ đây mắt thấy có thể thành thân với Tống Thanh Tuyết, lại nói không cưới ta thì không cưới ai.
Hắn coi tỷ muội nhà họ Tống chúng ta là bắp cải trắng ngoài đồng, hắn muốn chọn ai thì chọn sao?
“Ngậm miệng lại đi!” Cha ta đập bàn đứng dậy, nổi trận lôi đình: “Thanh Tuyết vì cứu ngươi, không những ướt cả y phục, còn miệng đối miệng thổi hơi cho ngươi. Ngươi bây giờ nói không cưới con bé, ngươi để con bé sau này tự xử thế nào?”
“Uổng cho ngươi còn tự xưng quân tử, rõ ràng là một kẻ vô ơn bội nghĩa!”
Cha ta mắng một câu, Bùi Cảnh Xuyên liền lảo đảo lùi lại một bước. Lùi liền ba bước, ngã vật xuống đất một cách thảm hại, vậy mà lại mắt trợn ngược mà ngất đi.
Mẫu thân lườm cha ta một cái: “Bá gia đúng là yêu con gái quá mức, ép hôn đến mức Trạng nguyên lang chết rồi.”
Cha ta giật mình sợ hãi, với một tốc độ linh hoạt không phù hợp với thể trạng của mình, chạy đến ngồi xổm xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của Bùi Cảnh Xuyên.
“Phu nhân, nàng làm phu quân sợ chết khiếp rồi.”
Bùi Cảnh Xuyên được khiêng ra khỏi Tống phủ. Vì việc này, trong kinh thành xuất hiện rất nhiều tin đồn.
Có ba tin đồn được lan truyền rộng rãi nhất.
Một là: Trạng nguyên lang không muốn cưới Tống Thanh Tuyết, để minh chí, đã đâm đầu vào cột mà ngất đi.
Hai là: Trạng nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925076/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.