Thiên Đình, một bạch y nữ tử đang quỳ ở Chính Điện. Là nàng, chính là Liên Hoa tiên tử đã xong một kiếp luân hồi quay trở về. Ngọc Đế nhìn nàng thật lâu rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Liên Nhi, ngươi có hai lựa chọn. Một là tiếp tục kiếp luân hồi để tìm lại cốt tiên, hai là quay về Bách Hoa cung bế quan tu luyện 1 vạn năm để cốt tiên tự tìm về với ngươi...
- Liên Nhi lựa chọn luân hồi...
Ngọc Đế tựa hồ tức giận khi nghe câu trả lời của nàng:
- Ngươi, đứa nhỏ này...
Ngừng một chút, Ngọc Đế nói tiếp:
- Thôi được rồi, ngươi đi sớm về sớm...
Ngọc Đế tuỳ ý phất tay, nàng biến mất ngay sau đó. Cùng lúc này, một hồng y nam tử xuất hiện, hướng Ngọc Đế hành lễ:
- Phụ Hoàng...
- Thôi được rồi, ta cho phép...
- Đa tạ Phụ Hoàng...
Dứt lời, hồng y nam tử liền biến mất. Ngọc Đế thở dài, ra lệnh cho Nam Tào:
- 5000 năm sau để chúng gặp nhau...
- Tuân lệnh...
Nhìn theo hướng hồng y nam tử vừa biến mất, Ngọc Đế bất đắc dĩ lắc đầu:
- Thái Tử, ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi, có mang Liên Nhi trở về được hay không là do bản thân con...
...
5000 năm sau, trên tường thành Thiên Phù quốc, một bạch y nữ tử đang say mê đánh đàn phía dưới là thiên binh vạn mã chuẩn bị công thành... Tiếng đàn dừng lại, bạch y nữ tử ngẩng đầu lên nhìn hàng vạn binh mã phía dưới, thời gian một chén trà trôi qua, nàng nhẹ nhàng cất tiếng:
- Thất Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-tien-tu/1508870/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.