Phương Tĩnh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Hàn thị Hồng Kông đã qua đời.
Hưởng thọ sáu mươi lăm tuổi, bà nhắm mắt xuôi tay trong một cơn bạo bệnh bất ngờ. Tuy nhiên điều kỳ lạ là dường như đã sớm dự liệu được điều bất hạnh xảy ra, trong vòng một tuần trước khi qua đời, thông qua cô Tuệ, người giúp việc lâu năm đáng tin cậy của mình, Chủ tịch Phương đã kịp thời thiết lập một bản di chúc.
“Này, này, cậu nghe gì chưa?” Trong phòng vệ sinh của công ty, hai cô nhân viên trang điểm rất đậm đang thì thầm to nhỏ với nhau: “Chủ tịch đã giao lại toàn bộ tài sản cho một người tên là Bạch Hạo Đan, thấy bảo giấy tờ do chính tay bà Phương xác nhận”.
“Đúng vậy đấy, nghe nói anh chàng Bạch Hạo Đan này trước đây là gia sư dạy dương cầm cho Hàn Cốc Liên. Ba năm trước, sau khi cô bé vô cớ chìm vào hôn mê thì anh ta liền trở thành trợ lý riêng của Chủ tịch Phương. Nhưng lần này anh ta tiếp nhận gia sản nhà họ Hàn với thân phận vị hôn phu của Cổ Liên.” Quay ngang quay ngửa thấy xung quanh không có ai, hai cô gái nhỏ giọng cười nhạt vẻ khinh bỉ: “Ai biết được anh ta dùng thủ đoạn gì để lấy lòng bà Phương Tĩnh Hương, chứ Hàn Cốc Liên mới mười mấy tuổi, hiện tại còn chưa biết sống chết thế nào, gã họ Bạch kia nếu muốn khiến cô bé chết thì thật dễ như trở bàn tay”.
“Đúng vậy, cậu nói xem một người đang khỏe mạnh bình thường làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1975897/quyen-8-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.