Đêm khuya.
Vốn là ngày rằm, nhưng hôm nay một đám mây đen dày đặc đã che khuất vầng trăng sáng vằng vặc đẹp đẽ.
Trong vườn hoa giữa trung tâm khu dân cư, một bóng người mảnh mai đang say giấc nồng trên chiếc ghế băng gỗ. Đó chính là cô gái vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Trên nửa khuôn mặt không bị mái tóc dài che phủ, hằn rõ những giọt lệ còn đọng lại, có lẽ vừa rồi cô nằm khóc sau đó ngủ thiếp đi.
Đột nhiên, giữa màn đêm u tối bỗng lóe lên tia sáng xanh kỳ dị. Trong tình huống không ai nhận thức được, mọi vật xung quanh bất chợt ngừng cả lại, chỉ trong phút chốc cả không gian và thời gian đều đứng yên tại chỗ. Nước trong đài phun giữa vườn cũng ngừng chảy rồi đông cứng tựa như đá giữa không trung.
“Cộp, cộp, cộp…” Tiếng những bước chân mơ hồ vọng đến từ đằng xa, rồi bộ quần áo màu xanh sọc đỏ hiện ra, đứa bé trai nhỏ nhắn với nụ cười lạnh lùng đầy thù hận từ từ tiến đến gần người đàn bà đang ngủ quên.
“Nhìn thấy chưa Man Man? Đây chính là kẻ thù từng bức chết chúng ta năm xưa. Đến lúc chúng ta có thể báo thù rồi, sao nàng vẫn âu sầu như vậy?” Cậu bé cúi đầu, nhẹ nhàng ve vuốt phần ngực đau nhói của mình.
“Cho dù thù lớn trả được thì cũng ích gì.” Ánh đỏ lóe lên, cả thân hình trẻ con của cậu bé cứng lại trong giây lát, rồi từ từ tách ra thành một đứa bé khác với dung mạo giống hệt như thế. Điểm khác nhau giữa chúng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1975916/quyen-7-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.