Trong thung lũng rực rỡ hoa nở có một cái hồ xanh biếc gợn sóng lăn tăn, trên mặt nước, những lá sen lớn tựa như muôn vàn mảng xanh lững lờ trôi quanh nhịp cầu trúc. Giữa không gian màu xanh vô tận ấy, nổi bật hai đóa lam liên nở rộ, cực kỳ lộng lẫy.
“Liên Liên, con lại bắt nạt Thiên Thiên rồi.” Cùng với lời trách yêu vừa vang lên, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ từ trên trời sà xuống bên một lá sen, tiện tay nâng đóa sen xanh nhụy vàng óng đang cúi rạp xuống do bị đóa sen nhụy xanh nhạt đè lên: “Xem kìa, con sắp làm Thiên Thiên bị chìm xuống nước rồi đó”.
“Ê…” Đóa sen vừa làm việc xấu đung đưa thân mình hết bên trái rồi lại bên phải, như thể đang thích thú vì trò đùa tinh ranh đã thành công.
“Mị tỷ tỷ, bình thường tỷ cứ hay cưng chiều Liên Liên nên tiểu thư mới luôn bắt nạt Thiên Thiên đó.” Bỗng nhiên, con rắn màu xanh ngọc bích trên cây cầu trúc trước mặt thò cái đầu ra cất tiếng.
“Diệp Thanh Lệ!” Tức giận trừng mắt nhìn con rắn xanh, đóa lam liên vừa chơi trò bắt nạt kẻ khác vội gạt mạnh lá sen của mình đánh “tùm” một cái, hàng trăm giọt nước tức thì bay thẳng về phía con rắn.
“Cứu với!” Con rắn nhỏ kêu lên thê thảm, nhanh chóng rụt cổ lại, nhưng vẫn bị té cho ướt nhèm cả người: “Đáng ghét! Liên Liên xấu xa, người ta vừa phơi nắng xong, bây giờ toàn thân ướt hết cả rồi”.
“Được rồi, Liên Liên không được nghịch nữa, còn bắt nạt người khác là ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1975924/quyen-7-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.