Bảy rưỡi tối, Quan Ân lái chiếc xe cảnh sát len lỏi giữa dòng xe cộ dày đặc với tốc độ chậm chạp vì tình trạng tắc đường khá nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông ở mỗi ngã tư bận đến không có thời gian nghỉ ngơi.
Ngồi trong xe, anh sốt ruột đưa tay bật đài phát thanh nhằm giảm bớt nỗi chán nản trong khi chờ đợi. Đột nhiên, một bản tin liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thu hút sự chú ý của anh.
“… Theo như tin mà đài chúng tôi vừa nhận được, chiều này lúc 15 giờ 30 phút, một nhà hàng nằm đối diện quảng trường trung tâm phía Nam bỗng đột ngột phát hoả. Người phục trách nhà hàng cùng mười lăm nhân viên đã tử nạn. Do cứu hoả kịp thời, ngọn lửa đã không lan ra những cửa hàng lân cận khác. Nguyên nhân phát hoả vẫn đang được điều tra làm rõ…”
Đối diện quảng trường trung tâm phía Nam? Địa chỉ này sao nghe quen quen? Quan Ân nhíu mày nghĩ ngợi. Đúng lúc đó, tiếng nhạc “tinh tang tinh tang…” thánh thót vang lên, anh quay đầu vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, nhìn chằm chằm tên người gọi hiện trên màn hình.
“A lô! Đại Lý chuyện gì vậy?”, Quan Ân bấm nút nhận cuộc gọi.
“Tổ trưởng, chúng tôi đã đến trước cửa nhà Vương Hữu Lợi rồi, anh đang ở đâu vậy?”, đầu dây bên kia vọng lại giọng Đại Lý: “Chúng tôi có cần đợi anh đến rồi mới vào không?”.
“Cũng được, tôi đang bị tắc đường, nhưng cũng sắp đến nơi rồi”, Quan Ân thò đầu ra ngoài xe nhìn về phía trước: “Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1975984/quyen-4-chuong-10.html