Đôi khi, một vài việc thường vượt quá dự liệu của con người, như thể ở nơi xa xôi nào đó tồn tại một bàn tay vô hình đang điều khiển toàn bộ những xoay vần số phận.
Vào cái đêm anh em Tuệ Tâm bàn bạc chuyện đi báo cảnh sát, trời bỗng đổ trận mưa lớn. Vốn biết trên núi lượng nước mưa nhiều, huống hồ bốn bề thôn Long Sơn đều là núi, mùa hè liên tục đổ mưa cũng chẳng có gì lạ, nhưng cơn mưa này quả thực vô cùng bất thường. Rõ ràng mưa trút xối xả song khi chạm đất lại không hề phát ra một âm thanh tí tách nào, hoàn toàn im lìm như thể sợ làm kinh động đến những người nông dân đang say giấc mộng…
Trong phòng, Cổ Liên khép mắt, đang lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng một tiếng “bụp” nhỏ vang lên. Âm thanh ấy thoáng nghe tưởng chừng như chỉ là tiếng mưa rơi bên cửa sổ, nhưng nó cũng đủ đánh thức được ý thức đang mơ hồ của Cổ Liên. Chầm chậm ngồi dậy, cô bé đưa mắt nhìn xung quanh. Vào khoảnh khắc ánh mắt dừng lại phía cửa, Cổ Liên giật mình nhìn thấy hàng loạt những đốm lửa màu xanh lam lập lòe từ bên cửa trôi tới.
“Cô Tuệ! Thầy Bạch!” Thấy những đốm lửa ngày càng tới gần, Cổ Liên sợ hãi hét lên.
“Tỷ, muội đợi tỷ lâu quá rồi!” Giọng nói bất chợt cất lên, rất đỗi xa lạ mà cũng thật quen thuộc, khiến Cổ Liên ngừng la hét. Đôi mắt đong đầy nghi hoặc, Cổ Liên nhìn cô bé với mái tóc dài màu xanh lam vừa xuất hiện giữa không trung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1976013/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.