Thứ đáng sợ nhất trên đời này có lẽ không gì hơn bóng tối, bởi khi thế giới của một người đột ngột mất đi ánh sáng, nỗi tuyệt vọng lập tức sẽ như thác lũ nhấn chìm người đó.
Tròn ba ngày, thành phố Thượng Hải bị bao phủ trong bóng tối mịt mùng, những trận mưa trút xuống không ngừng như rửa quét mặt đất. Trận mưa đó khác với mưa thường ở chỗ: Nước mưa đen hôi thối lan đến đâu, nơi ấy liền bị ăn mòn theo những cấp độ khác nhau. Khung cảnh tuyệt mỹ dọc bờ sông Hoàng Phố vào giờ khắc đó trôi lềnh bềnh cả một lớp cá chết phơi bụng trắng phớ. Nước sông đen ngòm lan tỏa thứ mùi kinh khiếp khiến người ta buồn nôn. Mọi người tuyệt vọng trong bóng tối. Cả Thượng Hải vốn sầm uất chỉ trong ba ngày đen tối đó bỗng trở thành một thành phố chết. Trên con đường đen sì chẳng còn gì khác ngoài tiếng mưa rơi trên nền đất.
Từ phía xa, một bóng người bé nhỏ đi vơ vẩn trong cơn mưa đen, nhưng lạ thay những giọt mưa rơi thẳng xuống mà không hề chạm vào người cô.
“Tỷ, mau dừng lại đi!” Lam Úy tự gói mình trong một kết giới lơ lửng giữa không trung, để mưa đen không thể rơi vào người.
“Dừng lại? Vì sao phải dừng?” Hàn Cốc Liên lộ vẻ nghi hoặc, trong đôi mắt hỗn loạn không có lấy một tia sáng: “Như thế này không hay sao? Xem kìa, yên tĩnh biết bao!”.
“Tỷ, tỷ tỉnh lại đi!” Lam Úy hét lên rồi bay đến trước mặt Cốc Liên: “Tỷ mau tỉnh lại đi!”.
“Như thế này thật tuyệt! Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1976040/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.