Hai người trò chuyện vô cùng náo nhiệt, An Nhược Mạn đứng một bên: “Được rồi, mẹ, chúng con phải ra ngoài ăn cơm rồi!” An Nhược Mạn đứng một bên ngăn lại sự nhiệt tình của Vân Ý, chỉ sợ rằng bà thật sự dọa sợ đến cố Mạc.
“Được được được, hai đứa cứ đi ăn cơm trước, có chuyện gì ngày khác lại nói!”
Cố Mạc cũng gật đầu: “Vậy được, vậy chúng ta đi trước!”
“Được, đi đi!” Vân Ý nói.
An Nhược Mạn lúc này mới cùng Cố Mạc bước ra ngoài.
Ngồi trên xe, cố Mạc quay đầu lại nhìn An Nhược Mạn, cô đêm nay không trang điểm, khuôn mặt mộc nói không nên nét sạch sẽ, khiến người khác trong lòng càng cảm thấy thoải mái.
Có thể không trang điểm xuất hiện trước mặt anh, cô chính là người đầu tiên.
Giống như nhận ra ánh mắt của Cố Mạc, An Nhược Mạn ngước
mắt nhìn sang, nhanh chóng bắt được ánh mắt của anh, giây phút này trong lòng An Nhược Mạn khẽ rung động, sau đó mỉm cười lên tiếng: “Như thế nào? Trên mặt em có gì sao?” An Nhược Mạn hỏi.
Cố Mạc lắc đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong, nhìn thấy tâm trạng không tệ: “Không có, chỉ là cảm thấy, vốn dĩ một người không trang điểm, cũng có thể khiến người khác vui vẻ như vậy!”
An Nhược Mạn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước, giả vờ
thoải mái: “Đây là đang khen em sao?”
“Rất rõ ràng, đúng vậy!” cố Mạc dứt khoát thừa nhận.
Khóe môi An Nhược mạn nhếch lên một nụ cười vui vẻ, cũng không suy nghĩ quá nhiều.
“Em muốn ăn gì?”
“Được, món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-cung-tong-tai-xau-xa/1228031/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.