Bày chén đũa xong, Phó Dạ Hi nhàn nhạt gọi Tống Thính Tuyết ra ăn cơm.
Lúc này cậu mới nhận ra dì Chung đã nấu xong bữa tối, liền vội vàng bỏ bản phác thảo sang một bên, tập tễnh đi tới.
Cậu không nói gì, trượt vào chỗ ngồi cạnh bàn một cách mượt mà, cố gắng khiến bản thân trở nên vô hình.
Trước đây ở viện phúc lợi, cậu cũng như thế.
Trong viện có quá nhiều đứa trẻ không nơi nương tựa, phần lớn đều mang trên mình khiếm khuyết hoặc tật nguyền giống cậu. Những đứa trẻ khỏe mạnh sớm đã được các gia đình tốt bụng nhận nuôi hoặc tài trợ.
Khi đó Tống Thính Tuyết đã xem như là đứa lớn tuổi trong số các em nhỏ ở viện, nhưng vẫn giống như bọn trẻ thường trú khác, ngày ngày sống trong lo sợ—sợ rằng nếu mình không ngoan ngoãn, một ngày nào đó sẽ bị viện trưởng bỏ rơi.
Mặc dù viện trưởng và những giáo viên, tình nguyện viên khác của trại trẻ mồ côi đều rất thích bọn họ.
...Nhưng dù sao họ cũng không thể so với những đứa trẻ bình thường khác.
Vì vậy Tống Thính Tuyết bắt đầu học theo những đứa trẻ khác, biết quan sát sắc mặt người lớn.
Khi viện trưởng có mặt, phải thật ngoan ngoãn. Khi viện trưởng không có mặt, có thể nghịch ngợm một chút, nhưng nếu mắc lỗi thì phải lập tức tỏ ra đáng thương, kẻo bị thầy cô mách lại với viện trưởng.
Tuổi còn nhỏ, nhưng tất cả đều đã hiểu rõ: viện trưởng là người có quyền lực và tiếng nói lớn nhất ở viện phúc lợi.
Còn ở nhà họ Phó ... Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870683/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.