Phòng ngủ của Phó Dạ Hi quả đúng như lời hắn nói, chiếc giường rất rộng.
Rộng gần bằng chiếc giường trong phòng ngủ chính ở nhà họ Phó, đệm cũng mềm mại chẳng kém.
Tống Thính Tuyết còn nhớ rõ cảm giác mềm mại của nệm khi ngồi ở cuối giường trong phòng ngủ chính.
Không cần phải bàn bạc gì thêm, chỉ cần một chiếc giường đủ chỗ cho hai người nằm, Phó Dạ Hi sẽ không đến mức thật sự để cậu ngủ ngoài sofa.
Tối hôm đó không có việc gì khác, tham quan phòng ốc xong, Tống Thính Tuyết vào thư phòng thử máy tính, còn Phó Dạ Hi thì làm việc ở phòng ngoài sát vách.
Cả hai gần như không phát ra tiếng động nào, thư phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn văng vẳng tiếng bút vẽ lướt trên bảng số và âm thanh gõ phím nhẹ nhàng.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ thư phòng chợt sáng lên ánh đèn màu rực rỡ.
Tống Thính Tuyết bị ánh sáng thu hút, quay đầu lại nhìn.
Thì ra là có người đang bắn pháo hoa ở phía xa.
Khu vực trung tâm Ninh Thành cấm đốt pháo trong dịp không phải lễ Tết, nhưng theo hướng những chùm pháo hoa đang nở rộ, có vẻ như chúng được bắn ở bờ sông Ninh Thành.
Chẳng lẽ là đang thử pháo hoa chuẩn bị cho lễ hội mùa thu vào cuối tuần?
Tống Thính Tuyết nhìn đến xuất thần, bất giác đi tới sát bên cửa sổ.
Phòng trong và ngoài của thư phòng vốn không tách biệt hoàn toàn, thật ra đứng trong thư phòng, cậu và Phó Dạ Hi vẫn có thể thấy được nhau. Cậu liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870689/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.