Ăn xong một bữa cơm, bụng Tống Thính Tuyết lại no căng.
Cậu hoàn toàn không nhớ nổi mình đã ăn những gì, chỉ biết Phó Dạ Hi cứ liên tục gắp đồ bỏ vào đĩa của cậu, đến cuối cùng miệng cậu cũng không kịp nhai.
Cậu nghiêm túc nghi ngờ rằng có phải Phó Dạ Hi mắc chứng cuồng nhìn người khác ăn hay sở thích ăn đồ người ta thừa lại không!
Cuối cùng, Tống Thính Tuyết thật sự không ăn nổi nữa, nên phần còn thừa mới bị Phó Dạ Hi quét sạch.
Nhìn thì chẳng giống kiểu người có thói quen ăn đồ thừa của người khác, vậy mà cứ thích ăn phần cậu để lại là sao?
Tống Thính Tuyết vừa xoa bụng vừa len lén liếc nhìn Phó Dạ Hi bằng ánh mắt như mèo con.
Phó Dạ Hi: "Ăn no rồi, có muốn tôi xoa bụng cho em không?"
Mọi người trong bàn ăn vẫn đang trò chuyện, Phó Dạ Hi đã vươn tay tới.
Tống Thính Tuyết giật nảy mình, vội vàng hất tay hắn ra.
"Bốp" một tiếng vang rõ ràng, cuối cùng cũng khiến những người khác trong nhà họ Tống chú ý.
"Đã ăn no rồi à?" Tống Tiên Minh ngồi bên kia bàn cười nói, "Đã bảo người nấu trà tiêu thực rồi, ở lại uống một chút đi. Dạ Hi, lát nữa ăn xong, không biết có thể nói chuyện riêng với con một chút không?"
Tống Tiên Minh đã lên tiếng, mọi người cũng buông đũa, đồng loạt đứng dậy rời khỏi bàn.
Những người khác trong nhà họ Tống sang phòng khách uống trà, Phó Dạ Hi và Tống Tiên Minh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870705/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.