Tối hôm đó về đến nhà, Tống Thính Tuyết vẫn còn đang bận tâm vì chuyện của Đằng Duệ.
Thậm chí cậu còn đăng nhập vào một số diễn đàn chuyên nghiệp của trường và các trang web khác, muốn xem có ai thảo luận về lý do bị loại khỏi cuộc thi hay không, nhưng hoàn toàn không có manh mối nào.
Ngược lại, ông chủ từng giới thiệu việc làm thêm cho cậu trước đây lại nhắn tin tới: [Chào cậu, gần đây sao không thấy cậu nhận việc làm thêm nữa? Mấy ngày nay trong nhóm có công việc phát tờ rơi, cậu có muốn thử xem không?]
Tống Thính Tuyết trả lời đối phương: [Cảm ơn ạ, nếu có thời gian cháu sẽ xem qua.] rồi đặt điện thoại sang một bên.
Cậu đột nhiên cảm thấy mông lung.
Cậu lại cầm điện thoại lên, mở tài khoản ngân hàng ra xem.
Số tiền trong đó đều là do cậu tích góp từng chút một qua các công việc làm thêm suốt mấy năm nay.
Đối với cậu mà nói đã là rất nhiều, nhưng so với những việc và những người khác... vẫn chỉ như muối bỏ bể.
Cậu muốn rời khỏi nhà họ Tống, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng nhìn tình hình hiện tại, mọi thứ dường như đều rất khó khăn.
Cậu như thể mãi mãi không thoát khỏi cái số phận đó.
Cái số phận bị mắc kẹt trong thôn Tiểu Bạc ấy.
Càng nghĩ càng đau đầu, tâm trạng của cậu tệ đến mức quên cả rửa mặt đánh răng, cứ thế nằm úp mặt xuống giường ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi Phó Dạ Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870710/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.