Tống Thính Tuyết hẹn gặp mấy ông chú, bác ở một quán trà đông người.
Quán trà này nằm trên khu phố cổ Ninh Thành, người qua lại tấp nập, bốn phía đều là khách du lịch, giữa sảnh còn có sân khấu biểu diễn hát xướng.
Nhưng đối với nhóm người bọn họ lúc này, đây lại là chỗ thích hợp để trò chuyện.
Người đông, nên không lo Tống Thời Nguyện đột nhiên phát cáu gây chuyện, cũng không lo mấy ông chú ông bác này bỗng dưng nổi loạn giữa chốn đông người.
Với Tống Thính Tuyết mà nói, chỗ này cũng đủ an toàn.
Chỉ có điều trong không gian như vậy, Tống Thính Tuyết hơi khó nghe rõ họ nói chuyện.
May mà chú Lương đã sắp xếp cho bọn họ ngồi một góc khuất, khá yên tĩnh, vừa thuận tiện ra vào, vừa tránh xa đám đông. Chú Lương còn làm động tác ra hiệu "có chuyện thì gọi điện", rồi chỉ vào bàn bên cạnh, ý bảo mình sẽ luôn ở gần đó.
Tống Thính Tuyết gật đầu, để chú Lương yên tâm.
Có lẽ vì nhìn thấy chú Lương ở ngay bên cạnh không rời đi, nên sắc mặt của Tống Thời Nguyện khi ngồi xuống cũng thu liễm hơn nhiều. Dù sao chú Lương là người của Phó Dạ Hi, cậu ta vẫn có chút kiêng dè Phó Dạ Hi.
Đám chú bác kia cũng là lần đầu tiên tới nơi như này.
Vài người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, sống đến từng ấy năm, lần đầu tiên rời khỏi thôn Tiểu Bạc. Nếu không phải Phó Dạ Hi mời, e rằng cả đời này bọn họ cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870722/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.