Tống Thính Tuyết giật mình, lùi lại một bước, phản ứng đầu tiên là muốn chạy.
Nhưng cậu chợt nghĩ, mình đâu có làm chuyện gì sai trái đâu, tại sao lại phải tỏ vẻ chột dạ như vậy?
Thế là cậu ho khan một tiếng, chủ động tiến lên.
"Anh Dạ Hi..." Cậu không nghe được, nên cũng không biết giọng nói của mình yếu ớt đến mức nào.
Phó Dạ Hi dừng lại trước mặt cậu, ra dấu: [Tại sao không nói với anh tiếng nào đã lén lút chạy ra ngoài một mình?]
Sự mạnh dạn của Tống Thính Tuyết vừa dấy lên lại tan biến. Cậu vốn đã chột dạ, lén lút liếc nhìn Tiêu Dĩ Hằng đứng sau lưng hắn: [Em muốn làm một vài chuyện cho anh...]
Vừa ra dấu tay được nửa chừng, Phó Dạ Hi đã dùng tay áp vào má cậu, kéo ánh mắt cậu đang hướng về phía Tiêu Dĩ Hằng quay lại.
Tống Thính Tuyết: "..."
Phó Dạ Hi: [Em muốn làm gì thì nói cho anh biết, anh sẽ không từ chối đâu.]
Tống Thính Tuyết ấp úng, không biết trả lời thế nào, cuối cùng dứt khoát làm nũng, đi đến ôm lấy Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi: "..."
Hắn xoa xoa cái đầu đang đội mũ len của Tống Thính Tuyết.
Sao Phó Dạ Hi có thể thật sự giận Tống Thính Tuyết được, bị cậu ôm như vậy, hắn cũng quên hết những gì định nói.
Trong Chùa Minh Thiền có quá nhiều người, họ đứng đó một lát đã có rất nhiều người hiếu kỳ quay lại nhìn. Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, xác nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870738/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.