❄️❄️❄️
Những năm đầu mới đến nhà họ Tống, Tống Thính Tuyết gần như không thể thích nghi được với cuộc sống ở Ninh thành.
Mọi thứ đều xa lạ.
Ba mẹ rất xa lạ, anh trai cũng xa lạ, còn cả người được gọi là... người đã tráo đổi vận mệnh với cậu, cái tên "Quý Thính Tuyết" vốn dĩ thuộc về cậu ta – Tống Thời Nguyện – cũng xa lạ.
Khí hậu ở Ninh thành khô hơn thôn Tiểu Bạc, mùa đông lại ấm áp hơn. Mỗi khi đông về, những ngọn núi ở thôn Tiểu Bạc lại phủ tuyết trắng xóa khắp nơi, còn Ninh Thành thì không.
Ninh thành rất náo nhiệt.
Ngày ba mẹ nhà họ Tống làm thủ tục và quyết định đưa Tống Thính Tuyết về Ninh thành, viện trưởng trại trẻ mồ côi đã dùng thủ ngữ nói với Tống Thính Tuyết: [Ninh Thành là thành phố lớn, vợ chồng nhà họ Tống đều là người có tiền, con được họ nhận về, là để hưởng phúc đấy.]
Hưởng phúc ư?
Tống Thính Tuyết không biết.
Cậu không biết cách hưởng phúc, dường như không có cái số hưởng phúc đó.
Trong căn biệt thự nhà họ Tống có rất nhiều người, tất cả đều đối xử với Tống Thời Nguyện rất tốt, cậu ta muốn gì được nấy. Tống Thính Tuyết nhìn thấy tất cả, nhưng lại đứng ngoài cuộc.
Mẹ viết lên bảng cho cậu: [Tiểu Tuyết, mẹ sợ mọi người nghe không hiểu lời con nói, cái bảng viết này cho con, sau này con có thể dùng nó để giao tiếp với mọi người.]
Nhưng Tống Thính Tuyết không thể ngày ngày mang tấm bảng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870745/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.