(Hai giờ sáng)
Tôi không tài nào ngủ được vì sợ. Còn thằng Hiếu và Hải thì ngủ say như chết. Ở trong căn cứ cũng chẳng biết để làm cái gì, tôi quyết định đi ra ngoài hóng mát. Tôi đi lòng vòng quanh căn cứ. Chợt tôi nhìn thấy Krixi và Nakroth đang vác một khúc gỗ rất to. Tôi chạy lại hỏi:
- Krixi! Nakroth! Hai người đang làm gì thế?
- Nhóc đấy hả? Tụi này đang vác cây làm tường chặn giặc. Thôi, em đi lấy thêm cây đi.
Nói xong, Krixi chạy đi. Nakroth cắm phập cái cây xuống đất. Nakroth thở hồng hộc:
- Hộc hộc ... mệt quá ... căn cứ này rộng quá. Làm mãi không hết. Nhóc đi theo Krixi lấy gỗ về đi.
Tôi chạy đi. Krixi đang cố gắng chặt mấy cái cây. Tôi hỏi:
- Chị chặt cây kiểu này à?
- Chứ chị làm gì có cưa máy hả nhóc!
- Để em biểu diễn cho chị xem!
Tôi vung kiếm lên, chém toẹt một phát. Cả chục cây ngã rạp xuống đất. Ngạc nhiên là chỉ có những cây cần chặt mới bị ngã, còn những cây khác nhỏ hơn không hề bị gì. Krixi há hốc mồm, nhưng rồi bảo:
- Giờ ai vác về đây? Một mình chị vác không nổi đâu.
Tôi liền bảo:
- Nếu như thế thì chúng ta cùng vác đi.
- Nhóc vác nổi không đấy?
- Yên tâm đi!
Hai người vác thì nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, gỗ đã được đem về. Nakroth lại tiếp tục cắm xuống đất. Nhờ ba người làm, công việc nhanh hơn hẳn. Tôi hỏi Krixi:
- Mà làm cái này rốt cuộc để làm gì?
- Nhóc đi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/538317/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.