Cả đám kéo nhau về nhà của Krixi. Tôi hỏi:
- Ê Hiếu! Sao ông lại lạc ở đây vậy?
Không nghe tiếng trả lời, tôi quay sang. Nó đã biến mất tự bao giờ. Tôi giật mình.
(Thật ra nó đi lộn đường)
Tôi và Krixi về nhà trước ngồi đợi nó thẫn thờ.
Một lát sau, nó về tới. Tôi bước ra cửa hỏi:
- Mày đi đâu thế?
- Tao đi lộn đường mày ...
- Thế mày xách theo cái gì đấy?
- À đống nấm tao hái trong rừng đấy mà. Tao đem về nấu ăn.
Tôi quay sang hỏi Krixi:
- Cô nấu được chứ?
- Đơn giản.
Thằng Hiếu đưa đống nấm cho Krixi. Một lúc sau, món nấm đã nấu xong. Nguyên đám xách chén đũa ra ăn. Nhưng ...
Tôi nhìn thằng Hiếu hơi lạ liền hỏi:
- Ê! Sao mày không ăn đi?
- Tao không biết ăn nấm.
- Mày đùa à. Lần trước tao với mày còn giành ăn nấm trong nồi lẩu kìa.
- Thế tại sao mày không ăn đi?
- À tại tao bị bệnh. Bác sĩ bảo tao không được ăn nấm.
Krixi ngồi kế bên liền nói:
- Mấy đứa không ăn chị ăn hết nha.
- Ừ. Chị ăn hết đi. - Thằng Hiếu nói.
Chẳng mấy chốc, nồi nấm hết sạch. Krixi đi rửa miệng rồi về phòng. Tôi cũng đi theo còn thằng Hiếu ở ngoài làm gì không biết nữa.
(Trong phòng)
Krixi hỏi tôi:
- Này nhóc. Chị thấy nhóc cũng thật là ... Mới tí tuổi đầu mà biết làʍ ŧìиɦ rồi à ...
Tôi im lặng. Krixi lại hỏi:
- Nhưng mà nhóc làm chị sướng lắm. Nè, hay là mình làʍ ŧìиɦ với nhau lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/538360/chuong-54-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.