Sáng hôm sau, khi mọi người đã thức dậy thì Lauriel và Zephys vẫn còn nằm ngủ khò trong phòng. Xeniel bước vào, hét to:
- Dậy mau! Biết bây giờ là mấy giờ không hả!
- Ơ ơ gì vậy ... mới sáng sớm mà! Thằng nào la ó om sòm không cho tui ngủ ... - Zephys mơ màng nói.
- Dậy mau! Giờ muộn lắm rồi đấy!
Cả hai đều phải tỉnh dậy. Xeniel ra ngoài trước. Zephys và Lauriel ở trong phòng thay đồ hết một lúc, rồi đi ra ngoài.
Trên đường đi, Lauriel hỏi:
- Này anh ơi ... Anh có cảm thấy chúng ta ... bị khắc về tộc không?
- Khắc? Tộc? Là sao anh không hiểu?
- Em thì vốn là ở thiên đàng, nên thuộc tộc Ánh Sáng. Anh là tử thần nên thuộc tộc Bóng Tối. Chúng ta khắc nhau như thế này thì liệu có ổn không?
Zephys cười, trả lời:
- Ôi dào! Chuyện đó có gì ghê gớm đâu! Chẳng phải anh đã từng nói rồi sao: Cho dù xuống địa ngục anh vẫn yêu em mà.
Xeniel bay từ đâu ra và nói:
- Đúng! Chuyện đó không có gì ghê gớm. Nhưng chuyện này mới ghê hơn nè.
- Chuyện gì? - Cả hai người cùng nói.
Xeniel vội dẫn Zephys qua một bên, rồi nói:
- Nếu cậu làm cô ấy có thai thì đừng trách tại sao có người chết đấy nhé!
- Ai? Ai chết?
- Nếu cô ấy có thai thật thì cô ấy sẽ chết. Đến lúc đó cậu cũng sẽ chết theo thôi.
- Ông này lảng nhỉ! Yêu nhau mà không có thai ... chắc tôi tôn ông làm thượng đế đấy!
- Tại ông không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/538369/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.