Tôi và thằng Hiếu vội đi chỗ khác.
(Bên trong)
Zephys và Lauriel mệt rã rời, hai người nằm bẹp xuống. Zephys cố hết sức nói:
- Em à ... Chiều nay anh với em vào khu rừng Chạng Vạng nha ... Anh có chuyện muốn nói với em ... hộc hộc ...
Lauriel không nói nhưng hơi gật đầu.
Về phần tôi và thằng Hiếu, sau khi hợp tác với nhau để giúp Zephys tỏ tình, tôi nói:
- Ê mày! Ngày mai còn công đoạn cuối để hoàn thành nốt kế hoạch nha.
- Ừ biết rồi.
Hai đứa liền giải tán.
Chiều hôm đó, Zephys và Lauriel hẹn nhau trong rừng. Hai người họ đứng bên bờ của một con suối. Zephys trầm ngâm nhìn dòng nước trong vắt đang chảy mà thở dài:
- Hời. Đúng là chán thật. Sao chúng ta ... chỉ có một ngày thôi chứ?
- Anh nói vậy ... làm em cũng buồn quá. Tình yêu của chúng ta sao lại ngắn ngủi đến thế.
Hai người họ lại không nói gì nữa cả. Lauriel ngồi xuống, lấy đôi chân của mình mà thọc xuống nước mà trầm ngâm nhìn dòng suối.
Zephys đột nhiên đẩy Lauriel ngã "tùm" xuống nước. Lauriel ngạc nhiên, hỏi:
- Anh ... làm gì vậy?
- Thì tắm chứ làm gì. - Vừa nói Zephys vừa cởi bộ đồ ra.
- Ơ anh tắm sao không nói trước với em để em còn chuẩn bị chứ ...
Lauriel ngượng ngùng cởi bỏ bộ đồ, để lộ thân hình cực đẹp của cô. Zephys cứ mãi ngắm nhìn cô không ngán. Cô ngượng ngùng mà nói:
- Anh đừng nhìn em nữa mà ...
- Sao mà không nhìn được. Em đẹp thế này kia mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/538374/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.