Chiều tối, mọi người từ trong phòng của mình bước ra. Astrid - cận vệ của Thane bảo:
- Từ giờ cho đến khi Thane trở về, tôi sẽ là người chỉ huy ở đây. Mọi người đồng ý chứ?
- Đồng ý! - Cả bọn cùng đáp.
- Thôi. Bữa tối cũng đã xong rồi. Mọi người vào ăn thôi. - Astrid bảo.
Bữa ăn hôm nay thật hoành tráng làm sao! Món gà chiên gặm phần vỏ nghe "rốp rốp" cũng đủ chảy nước miếng rồi. Món canh cá hồi làm sao mà nước nó thanh, cá nó ngọt ... chao ôi. Kể nhiêu đây đến cả ad cũng chịu không nổi. (À mà thôi lạc đề quá. Quay trở lại thôi).
Đang ăn, Butterfly hỏi:
- Này Nakroth, Krixi. Hai người làm gì trong phòng nguyên buổi chiều thế?
Câu hỏi của Butterfly khiến Nakroth đang ăn muốn mắc nghẹn, còn Krixi đỏ bừng mặt không biết nói sao. Nakroth nói:
- Ờ ờ ... tụi tui có làm gì đâu ...
- Nói vậy thôi chứ tôi biết hết rồi. Hai người làʍ ŧìиɦ với nhau đúng không?
Một tiếng "Ồ" nổi lên. Krixi sốc quá, chịu không nổi, xỉu tại bàn. Riêng Nakroth vẫn còn giữ được bình tĩnh nhưng mặt đổ mồ hôi hột khá nhiều. Lúc này Lữ Bố bảo:
- Nhà ngươi sướng thế nhở. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn đấy.
Maloch nhịn cười không nổi, hắn bảo:
- Ha ha ha! Cậu thật là ngầu ...
Đúng lúc đó, đèn bỗng dưng tắt một cách bí ẩn. Raz nhìn qua cửa sổ, nghĩ:
- Veera à! Trăng đêm nay tròn đẹp thật ha.
- Ừ ... đẹp ... nhưng tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/978462/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.