Butterfly trở về phòng, trong đầu cô vẫn còn sự tức giận. Cô lẩm bẩm: "Trả thù! Mình phải trả thù!".
Về phần Murad, sau khi được Lauriel chữa thương và thanh tẩy độc, Murad liền nói một câu trớt quớt:
- Ủa? Tại sao tôi lại ở đây?
- Cậu còn hỏi nữa hả? Nhìn lại mình đi kìa! - Alice nói, giọng tức giận.
Murad nhìn lại mình rồi thốt lên:
- Ôi chao! Sao tôi ... nhiều vết thương quá vậy?
Lauriel trả lời:
- Cậu đánh nhau với Butterfly nên mới thế đấy!
- Tôi? Đánh nhau với Butterfly? Hồi nào? - Murad thắc mắc.
Lauriel và Alice bị hack não, bảo:
- Cậu tự nhớ đi!
Murad không tài nào nhớ nổi. Cậu ta ra ngoài lâu đài để tìm kiếm sự thanh thản. Chẳng hiểu thế nào, cậu lại trợt chân rơi xuống hồ nước. Do không biết bơi, Murad hét, giọng tuyệt vọng:
- Cứu ... cứu tôi với ...!
Nhưng càng hét, nước vào miệng Murad còn nhiều hơn. Butterfly nhìn thấy, lẩm bẩm: "Chết đi".
Murad chìm xuống nước. Một lúc sau, Murad chợt nhìn thấy, một thứ ánh sáng kì lạ. Lạ hơn nữa là tuy anh ở dưới nước nhưng không thấy ngộp. Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng ra.
Trước mắt Murad là cả một thành phố hiện đại, văn minh. Kì lạ hơn, có những con quái vật chạy kêu "Brùm ... Brùm ..." (Là mấy chiếc xe ô tô, xe máy ấy mà). Murad còn nhìn thấy những thứ mà anh chưa từng thấy như xe hàng ăn, bếp lửa, tivi, ... (Nói chung là đồ mà chúng ta hay xài bây giờ). Murad thắc mắc:
- Đây là đâu nhỉ?
Đột nhiên, một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/978478/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.