Tối hôm đó, sau khi tỉnh dậy, tôi bật Youtube nghe nhạc. Đang nghe, Krixi hỏi tôi:
- Này cậu ơi. Cậu có biết ... đá bóng không?
- Thì biết sơ sơ ... - Tôi trả lời.
Krixi không nói gì nữa cả. Tôi hỏi tiếp:
- Ủa mà cô hỏi làm gì vậy?
Krixi vẫn không nói gì.
Tối hôm ấy, trời lạnh cắt thịt. Tôi trùm mấy cái mền bông mà vẫn còn thấy lạnh. Nhưng đỡ hơn Krixi. Cô ấy ... chả có cái mền nào cả. Lí do là tôi lấy luôn cái mền của cô ấy đắp luôn rồi. (Hì hì :D)
Cô ấy nằm co ro lại vì lạnh. Nhưng tôi vẫn dửng dưng và trùm mền ngủ tiếp.
Đến nửa đêm, trời siêu lạnh. Krixi bò lại chỗ tôi, nói:
- Tớ xin lỗi ... nhưng cậu có thể chia cho tớ cái mền không?
À mà lúc đó là nửa đêm, tôi đâu nghe thấy gì. Cô ấy đành liều mạng quyết định. Cô ấy chui vào mền tôi và ôm tôi. Thế là chúng tôi ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, khi trời đã nắng lên và cái lạnh đã tan biến, tôi tỉnh dậy. Nhưng tôi đã quá bất ngờ: Krixi đang ôm tôi. Nếu Nakroth mà biết được chuyện này thì tôi ... chết. Tôi vội bỏ tay cô ấy ra, và ra ngoài làm một số việc cá nhân.
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên. Tôi cầm lên, nhìn thấy một tin nhắn. Đó là tin nhắn của thằng Tài. Nội dung: "Đang thiếu bồ. Ông tới không? Nếu kiếm được 3 người thì tốt nha".
Tôi ngẫm nghĩ: Thằng Hiếu chắc nó không đá được rồi. Thôi kêu Nakroth và Krixi vậy.
Thế là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-quan-mobile-cuoc-chien-voi-de-che-thay-ma-phan-1/978520/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.